Chương 1 – TYKGNT

Chương 1. Trời sinh có mệnh xuyên qua

Ai…

Ai…

Xung quanh truyền đến tiếng uyên chuyển thở dài đã muốn liên tục một thời gian dài, khiến người nghe tâm sinh hoảng loạn, ngay cả cuộc sống đều mất đi động lực, cứ như vậy đi xuống, khiến bọn họ cũng muốn mau chóng hồ đồ. Lão đại chưa từng như vậy, người có vẻ mặt vô cùng suy sụp, đây là kiêu ngạo cuồng đại, tao nhã hào sảng lão đại của bọn họ?

Ngươi bính ta, ta bính ngươi , cuối cùng phái ra một vị đại biểu, nhất định phải hỏi một chút lão đại đây là làm sao vậy.

“Có lời gì cứ nói đi!” Kết quả đặt câu hỏi trước tiên cũng là vị ngồi trên ghế sa lông – tuấn dật cao gầy nam tử, thanh âm kia cùng là hữu khí vô lực. Đua tay nâng cằm, đáy mắt vô  thần, có thể nói là không có điểm nhìn.

“Chủ tử, ngươi mấy ngày nay là làm sao vậy, từ nước Mỹ trở về mà bắt đầu như vậy, có phải hay không ở bên kia có chuyện gì xảy ra.” Giọng nói thật thân thiết quan tâm, đối với lão đại bọn họ, đó là thật tâm trung thành cùng kính sợ, còn có khắc sâu kính yêu.

“Hết thảy thuận lợi.” Có thể phát sinh chuyện gì, chính mình tự thân xuất mã, những lão già kia còn không đến ngoan ngoãn thần phục.

“Kia ngài đây là đang làm gì đó?” Có chút thời điểm, bọn họ có thể dùng thân phận bạn thân để cùng lão đại nói chuyện, cho nên cũng không có gì phải kiêng dè.

“Đang làm gì đó? Đương nhiên là chờ chết.” Không phải còn có thể làm gì?

“Chờ chết…” Vừa nói ra khiến những người ở đây kinh hãi, lão đại bọn họ dĩ nhiên là đang thương cảm chờ chết.

Chẳng lẽ lão đại đang bị bệnh nan y không thể chữa khỏi, nhìn qua không giống a. Lão đại nhìn không giống người đang bị bệnh nguy kịch, đừng dọa bọn họ.

“Huyền Minh nói ta sắp tới có huyết quang tai ương, hơn nữa không thể tránh được” Đó còn không đủ lý do cho hắn như vậy, mấu chốt là lời Huyền Minh nói kế tiếp.

Cái gì gọi là mặc dù hắn có huyết tinh tai ương nhưng lại có một phen kỳ ngộ, lúc ấy hắn còn truy vấn, cái gì gọi là một phen kỳ ngộ, chẳng lẽ hắn đắc đạo thành tiên, không nên a! Người như hắn, hai tay dính đầy máu tươi, cũng nên là xuống địa ngục mới đúng.

Kết quả một câu của Huyền Minh khiến hắn hoàn toàn buồn bực, hắn không sợ hãi tử vọng nhưng lại nghĩ đến mình dùng một loại phương thức khác xuất hiện tại thế giới khác …

Thật là đủ ác, xuyên qua…Mẹ nó, ngươi mới là trời sinh mệnh xuyên qua, cả nhà các ngươi đều là. Đây chính là trước khi buồn bực rời đi ném cho Huyền Minh một câu nói sau cùng.

Thiên lý ở chỗ nào…

“Cái kia yêu đạo, chủ tử, ngươi tại sao có thể tin tưởng Huyền Minh tiểu tử kia lời vô vị, dám ở trước mặt ngài khoe khoang huyền thuật, thật là ăn tâm hùm gan báo, yên tâm chủ tử, chúng ta đi báo thù cho ngươi. Để xem chúng ta chỉnh chết hắn, dám ở trước mặt chủ tử nói tà thuyết mê hoặc người khác.” Biết nguyên nhân xuất phát ở nơi nào, toàn bộ các nam nhân ở đây đầy oán giận.

“Cũng đừng quá phận, tìm mười tám nữ nhân đưa đến trên giường hắn là tốt rồi, xuống lần nữa cho mãnh dược để hắn trợ hứng.” Hắn thật là một vị chủ tử tốt, cho nên vì tính phúc của thuộc hạ, hắn nên nhúng tay mới đúng.

Lúc này đang ở trong nhà đùa nghịch la bàn, Huyền Minh đột nhiên sinh ra một trận ác hàn, đây là muốn xuất đại sự gì.

Lắc đầu, đem những bất an thình lình xuất hiện ngăn chặn, tiếp tục tính toán mệnh cách của chủ tử.

Đáp án như một trăm lần trước không có gì khác biệt, tử kiếp… nhưng lại phục sinh, kiếp sau của chủ tử, đó là trọn đời an nhàn cùng hạnh phúc, chính là không biết chủ tử sẽ có kỳ ngộ như thế nào.

Tuy rằng không muốn buông, như thiên ý như thế, hắn cũng chỉ có thể thiệt tâm chúc phúc. Lần đó, trong lúc vô ý nhìn thấy chủ tử cái trán tản mạn hắc khí, vì chủ tử bói toán liền sinh ra tâm tình phiền muội. Chính là vừa nghĩ tới chủ tử trọn đời an khang, hắn cũng liền am tâm .

Chủ tử, ngài nhưng nhất định phải hạnh phúc a!

Không phải ngài trên thế giới này cô độc sống hết quãng đời còn lại, nhân duyên của ngài căn bản không ở thế giới này. Nếu Huyền Minh cưỡng ép lưu lại ngài, cũng chỉ khiến ngài lỡ mất chung thân đại sự, cả đời cô độc, cho nên thỉnh ngài nhất định phải hạnh phúc, ngài hẳn là có được hạnh phúc.